Tản Mạn Về Thư Pháp

Sáng nay đi dạo trước hàng trúc vàng của khuôn viên chùa, tôi chợt thấy có dòng nước từ trong khóm trúc cứ rò rỉ chảy tràn ra bãi đậu xe. Để tìm nguyên nhân, tôi vội lấy xẻng đào xới dưới mấy khóm trúc. Những rễ trúc cứ vướng víu như muốn nói với tôi điều gì đó mà hình như lâu nay chúng chưa có dịp thổ lộ cùng ai. Nhìn mấy cái rể khẳng khiu như bàn tay vẫy gọi, tôi bất giác ngừng tay và nở một nụ cười.
Tôi gọi thêm thầy Thiện Hoằng ra để xem những rể trúc đang biết nói. Thầy Thiện Hoằng vừa nhìn thấy là đã mê mẩn, xuýt xoa khen đẹp. Thầy nói: “Rễ trúc này mà làm thư pháp là tuyệt vời đó thầy!”. Tôi nâng niu mấy rễ trúc tuy cong queo sần sùi nhưng trông thật đẹp mắt trên tay và trong đầu chợt nảy sinh ý định kết mấy rễ trúc này làm thành những bức thư pháp bằng chữ Thánh Hiền để triển lãm trong mùa Phật đản năm nay. Hình dung ra như vậy nhưng tôi thực lòng là không biết phải kết nó lại bằng cách nào để nó toát lên được vẻ đẹp thiên nhiên mà đất trời đã ban tặng cho nó. Thấy tôi có vẻ đăm chiêu thoáng chút lo lắng như vậy, thầy Thiện Hoằng vội nói: “Thầy đừng lo, cứ giao nó cho Thiện Hoằng”. Tôi đưa cho thầy Thiện Hoằng mà lòng thật nôn nao không biết thầy Thiện Hoằng sẽ làm như thế nào, bỡi lẽ đây là một kiểu thư pháp mới lạ và rất khó làm.
Thư pháp là quốc hồn quốc túy, nó không chỉ là những lời hay ý đẹp mà còn luôn ẩn chứa bên trong một nét đẹp diệu kỳ. Đôi khi chỉ một phút xuất thần phóng bút, nhà thư pháp để lại cho đời những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo, ý vị. Với Phật giáo, thư pháp còn thể hiện cái tâm của người viết, mà “tâm bình thì thế giới bình”, cho nên tác phẩm còn mang một giá trị “bất lập văn tự”. Bằng chứng là hội chợ Xuân Đinh Hợi vừa qua do chùa Kim Quang tổ chức, trong đó có vườn thư pháp mà Phật tử đến chùa ai cũng thích cái thi vị và trầm lắng của nó.
Nghệ thuật thư pháp có muôn hình vạn trạng, nhưng tựu trung là ở đó tác giả muốn thông qua câu chữ, nét bút hay chỉ đơn sơ vài cỏ cây hoa lá khô, thậm chí cả những vỏ thông, rễ trúc rồi kết thành ngôn ngữ để chuyển tải cái hay, cái đẹp, cái vi diệu cho người thưởng ngoạn. Dù rằng, để trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh tác giả phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chúng ta ai cũng có một điểm đứng nghệ thuật riêng của mình, có một buổi bình minh nào đó khi tâm hồn thư thái, ta hướng ánh nhìn về một nhành cây hay một cọng cỏ vô tình nào đó bỗng nhiên ta chợt thấy chúng như đang mỉm cười e ấp trong những hạt sương mai, đang hít thở những tinh hoa bất tận của đất trời, và hình như chúng cũng đang thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ của nó mà ta chỉ có thể cảm nhận, như lời một thi sĩ đã thốt lên: “Ngọn cỏ nào đang thuyết Pháp hoa kinh?”.
Mùa Phật đản năm nay, chùa sẽ triển lãm những bức thư pháp bằng chữ Hán và chữ Việt do hai danh sư nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay đó là Thượng tọa Thích Phước Thành và Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ được thưởng thức những bức họa Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma xuất thần của thầy Từ Quảng. Ngoài ra, quý Phật tử sẽ được tận mắt chứng kiến nét bút uyển chuyển mềm mại như gởi cả tấm lòng của thầy Thiện Long và rất nhiều tác phẩm của các tác gia khác. Đặc biệt nhất là những bức thư pháp nghệ thuật thiên nhiên được kết bằng những rễ trúc lâu năm do thầy Thiện Hoằng miệt mài cặm cụi làm cả hàng tháng trời rất độc đáo. Từ những rễ cây sần sùi vô tri nhưng thầy đã biến nó thành nét chữ của Thánh Hiền, thổi linh hồn vào cho nó và làm cho nó bật lên tiếng nói thật thậm thâm vi diệu. Tác phẩm được chế tác và chưng bày tại chùa Kim Quang.
Khi bàn đến thư pháp là chúng ta nói đến một loại hình nghệ thuật độc đáo, hình tượng của mỗi chữ có thể được tạo nên bởi rất nhiều hình thức khác nhau, và quan trọng là mỗi nét chữ phải nói lên được cái hồn người, diễn tả dụng ý của ngôn từ bằng cách thể hiện qua tác phẩm đó. Xưa kia các vị Tổ Sư đôi khi chỉ nghe tiếng suối chảy, tiếng trúc reo hay chỉ nhìn một giọt sương đọng trên cành mai là “hoát nhiên đại ngộ”. Phải chăng nghệ thuật thư pháp cũng tiềm ẩn những giá trị tâm linh đó?
Tôi đã từng sống ở tu viện Kim Sơn một thời gian khá lâu. Có những buổi chiều thả bước thong dong bên ngọn đồi dưới tàng cây bóng mát, lắng nghe tiếng reo vi diệu đang phát ra từ những khóm trúc vàng lay lắt trước gió, lòng tôi chợt dâng lên một niềm an lạc thanh thoát không thể diễn tả được bằng lời. Tôi vừa đi vừa ngân nga hai câu thơ “ Gió lên trúc dậy xôn xao, gió đi trúc lặng tiếng chào cũng không.”của một thi sĩ mà có lẽ ở phương diện nào đó ông đã đồng cảm với tôi trong giờ phút mầu nhiệm đó.
Chúng ta hãy để cảm giác của mình thăng hoa trôi chảy theo những tác phẩm nghệ thuật mà thiên nhiên và con người đã ban tặng.

Mùa Phật đản, PL 2551

Thích Thiện Duyên